- Vì lúc ấy anh thấy em khóc, nước mắt khiến em trông không được tự nhiên và em là cô gái duy nhất ở buổi biểu diễn đó không... hò reo tên anh.
-...
- Chính điều ấy đã khiến anh đặc biệt chú ý và chỉ cần quan sát dáng người, đôi mắt hơi đỏ dù đã được trang điểm, chẳng khó khăn gì anh có thể nhận ra...
- Thì ra là vậy...
-...
- Anh không muốn biết lí do sao?
- Nếu muốn thì em sẽ tự nói thôi vì vậy anh không hỏi gì cả.
- Cảm ơn anh.
- ...
- Gì thế ạ???- Vi ngờ ngợ khi anh cứ nhìn chăm chăm vào bát súp của nó.
- Lúc nãy em làm rau cẩn thận chứ Vi?
- Vâng.
- Thế cái gì đang ở trong bát súp của em?
Nhìn xuống hướng mà anh chỉ, nó nhảy dựng lên...
- Á...Sâu...Ọe...ọe...
Thế là không chỉ nó mà mặt anh cũng tái mét, Vi cố sức móc cái thứ chất lỏng nó lỡ ăn vào.Sao nó lại bất cẩn thế hả trời???
- Thôi đừng cố nữa, dù gì em cũng đâu có thể lôi chúng ra được...
- Huhu...
- Em khóc cái gì, có phải thuốc độc đâu.
- Huhu...
- Anh cũng ăn mà, đáng lẽ em phải xin lỗi anh chứ, lại còn khóc...
- Huhu...
Nó tiếp tục điệp khúc khiến anh ngày càng nóng mặt, dịu dàng...
- Thôi nín đi, nước của em này.
-...
- Mà khóc nữa là anh đuổi về bây giờ.
- Em đã tự tay giết chết một sinh linh...Hức...hức...
Trời, anh loạng choạng, hai mắt mở to bất lực nhìn nó.Đúng là bó tay mà! ( tới tác giả cũng bó tay...)
- Đừng khóc nữa,em biết khóc là sẽ không xinh đúng không?
Ngước đôi mắt còn vương nước nhìn anh, nó như bị thôi miên khi thấy anh đề cập tới chủ đề xinh hay không...(-> đúng là không còn gì để nói...)
- Em thật đúng là ...đồ ngốc
Không biết vì vẻ mặt của nó lúc ấy trông dễ thương hay vì không kìm nổi lòng mà Minh Anh cúi xuống, đôi môi anh khẽ chạm lên môi nó...Toàn bộ các giác quan trong nó như bị đơ lại hoàn toàn, Vi bất ngờ tròn mắt trong tích tắc rồi cũng nhắm nghiền, hàng mi cong vút rung rung, tim nó đang rộn lên những giai điệu không lời...
Bịch...
Âm thanh lạ khiến cả anh và nó giật nảy mình quay lại và cái nguyên nhân phát ra tiếng động ấy thì chút nữa khiến nó ngất lăn quay: Trang đang ôm miệng cười khúc khích còn người phụ nữ bên cạnh cô bạn của nó thì y như là bị bùa choáng...
- Mẹ...- Minh Anh hoàn toàn bình tĩnh, nhíu mày...
Vi đưa tay lên chắn ngang bờ môi, anh ấy vừa mới gọi người đó là gì cơ???
- Cháu...chào bác...!
Lần ra mắt đầu tiên của nó với mẹ anh tệ hại thế này sao???Ôi trời, toi rồi, Vi đã phạm ngay cái điều tối kị trước mặt người lớn...
- Con và...???- Có vẻ như vẫn còn shock, bác gái nói đứt quãng
- Hì, mẹ trấn tĩnh nào, đây là người yêu của anh con đấy...- Trang vui vẻ xoa dịu không khí.
- Thật sao Minh Anh?
- Vâng - Anh đáp cụt lủn - Mẹ vào mà không nhấn chuông?
- Ta chỉ định khiến con bất ngờ thôi!- Mỉm cười với anh xong gần như ngay lập tức bác ấy quay sang nó...
Vi run lập cập, cúi gằm mặt, chuẩn bị tinh thần nghe sự trách phạt của người lớn, nhưng... mấy thứ ấy xem ra là quá thừa thãi...
- Đây là con dâu của ta sao? Cuối cùng con cũng chịu tìm lấy một ai đó, thế mà ta cứ lo con sẽ theo chủ nghĩa độc thân tới hết đời cơ đấy...May thật.Tên con là gì?
- Dạ, tên cháu là Tường Vi ạ.
- Một cái tên rất đẹp, ta và cháu sẽ có nhiều chuyện để nói đây...
Kéo tay nó lên phòng, người mẹ trên cả tuyệt vời của Minh Anh đang định làm gì thế nhỉ???
Trang nhún vai cười ra vẻ vô tội trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh trai.Phen này thì thảm cho cả Minh Anh lẫn Vi rồi...
******
Đeo earphone vào tai, Minh Anh khẽ rùng mình nhấn ga...
" - Cái gì đây ạ? - Anh tròn mắt nhìn đống hành lí mẹ mới vận chuyển về.
- Hành lí của Vi đó con, ta phải tranh thủ lúc nó đi học để mang tới, đáng lẽ hai đứa phải ở chung từ lâu rồi, bất ngờ quá, không ta cũng đã kịp chuẩn bị lế để gặp mặt nhà bên ấy thôi lần sau vậy...thằng bé này, sao không nói sớm với mẹ là con đã có ý chung nhân chứ???
- Mẹ nói gì thế ạ???Cứ làm như cô ấy là vợ chưa cưới của con không bằng.
- Thế con không yêu Vi hả?
- Chuyện ấy khác mà...
- Khác gì, hai đứa yêu nhau thì chuẩn bị đi, ta sẽ thưa chuyện với nhà bên đó cho hai đứa lấy nhau, và ta sẽ sớm có cháu...Nghĩ tới đó thôi là đã không thể chờ rồi.
- Nếu như con và cô ấy không thể tới được cái ngưỡng như là mẹ nói thì sau này Vi làm sao có thể lấy ai khi mà cô ấy tới nhà một người khác phái sống và ở chung với người đó chứ???
- Thì con lấy nó là được chứ gì, chỉ giỏi lo xa...Chiều nay ta còn phải dẫn con bé đi shopping, đi spa, thật là nhiều việc...
- Còn...
- Việc ấy thì con có thể yên tâm , ta đã cho người mở chi nhánh rồi.
-...
- Chỉ có điều...- Mẹ ngưng lại, đôi môi nửa như cười - nếu 15 % đó rơi rớt vào tay chú con thì con biết hậu quả đấy...
- Vâng... "
- Hôm nay tự dưng lại rủ tớ đi chơi golf?
Bảo Anh cười tươi khi vừa trông thấy Minh Anh.
- Chỉ là lâu rồi không chơi thôi.
- Thật à?
- Thật.
- Thế thì bắt đầu thôi.
Ngó nghiêng một thôi một hồi Vi vẫn chưa thấy Trang đâu, mọi hôm cô nàng đúng giờ lắm mà nhỉ???
Tin...Tin...
- Sao hôm nay cậu tới muộn thế???- Nó nhíu mày rồi chui vào xe.
- Ừ, xin lỗi.
- Tối tớ sẽ sang phòng cậu thử thuyết trình nhé, mai là phải thuyết trình trước lớp...
- Đồ đạc của cậu mẹ tớ chuyển hết về nhà anh Minh Anh rồi.
- Gì cơ???-
Cái câu hỏi với âm lượng lớn hơn mức bình thường của nó khiến Trang nhăn mặt vì chói tai...
- Sao lại như thế được chứ???Ở cùng nhà với anh ấy ư???Hức...hức...Tớ phải nói với bác gái.
- Cậu đừng lo, giờ dọn tới đó cậu cũng không phải sống chung với anh tớ đâu.
-...- Câu nói bỏ dở của Trang khiến bàn tay đang lôi điện thoại ra của nó nằm yên.
- Anh tớ đi Mĩ rồi.
Từng chữ dội ngược vào tai khiến nó nghe lùng bùng...
- Cậu...cậu vừa nói gì...
- Tớ nói là anh Minh Anh đã đi Mĩ rồi, máy bay vừa cất cánh cách đây hai tiếng...Ừm, anh ấy nhờ tớ gửi lời xin lỗi cậu...
- Tớ hiểu...- Gật đầu như một con rô bốt, Vi thấy hẫng kinh khủng, điện thoại để làm gì mà anh ấy không gọi cho nó lấy một cuộc chứ???...
Bước vào nhà nó thả túi xách rồi ngồi xuống, có chuyện gì mà anh ấy lại phải đi gấp như thế nhỉ???
- Con về rồi à?
Vi giật nảy mình, nhìn lên, quên khuấy mất là mẹ anh ấy đang ở đây.
- Dạ, vâng ạ...
- Vi có muốn biết lí do nó phải sang Mĩ gấp như thế không?- Bác ngồi xuống đối diện nó, mỉm cười một cách hiền từ.
- ...
- Dù gì ta cũng thừa nhận con, con sắp trở thành một phần của gia đình ta vì thế có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để con biết một số chuyện.
- Bác...
- Minh Anh là một đứa trẻ phải lớn lên trên nước mắt, chịu đựng mọi khổ đau,...ta là mẹ nhưng chẳng thể giúp gì nhiều cho nó vì vậy chỉ cần là người nó yêu, ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn đó.Hẳn con rất đặc biệt Tường Vi à...
- ...
-Minh Anh phải bay sang Mĩ để giành hợp đồng, nếu hợp đồng rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, Bảo Anh sẽ trao số cổ phần mà cậu ấy đang nắm giữ cho chú của Minh Anh, một khi điều đó xảy ra, ta không chắc nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua của thằng bé có còn nữa không...
Anh Bảo Anh ư???Vi để cho cái tên ấy loanh quanh trong đầu nó với những dấu hỏi...
- Chắc con đang băn khoăn Bảo Anh, Minh Anh hai đứa nó là bạn thân của nhau mà tại sao Bảo Anh còn làm khó Minh Anh như thế đúng không?
- Dạ...Anh Bảo Anh không phải là típ người thích cạnh tranh...
- Con hiểu nó quá nhỉ?...
-...
- Phải, thằng bé không thuộc típ đó...Lí do là vì con đấy Tường Vi.
- Con???- Nó ngờ vực chỉ tay vào chính mình.
- Vì Bảo Anh có tình cảm với con.
Mẹ Minh Anh đứng dậy từ lâu rồi mà nó vẫn cứ ngồi bất động, vì nó ư...???
- Bác không ở thêm nữa ạ?
Vi hơi buồn, thật sự nó không muốn chia tay bác gái một chút nào, mấy tuần vừa qua nó đã rất vui và nhờ bác nó tạm quen những lúc không có anh ở bên...
- Ta vẫn còn công việc ở bên đó nữa mà, ở đây mọi thứ đã ổn.Xem như chuyến đi này không uổng vì cuối cùng ta cũng có con dâu...
Đang ngượng ngùng chưa biết nói sao thì Trang cười tươi:
- Khiếp, thế này thì họ lại tưởng mẹ với Vi là hai mẹ con mất thôi, hì hì, thôi, mẹ vào đi, trễ rồi kìa...
- Con bé này...- Bác véo má đứa con gái một cách hiền từ rồi kéo va li.
- Chào hai đứa, mẹ đi nhé!
- Cháu chào bác.
- Con chào mẹ.
...
Về đến nhà, bầu không khí tĩnh lặng và hiu quạnh như nhuốm trùm lấy nó, sao mà nó lại thấy vắng vẻ thế này...?
Mở cửa bước chân vào phòng Minh Anh, một mùi hương nhè nhẹ của hoa thủy tiên thoảng quanh, nỗi nhớ lâu ngày bị kìm nén bất giác ùa về, nó mong anh, nhớ anh tới quay quắt thế mà anh lại chỉ im lặng, không một cuộc gọi nào từ ngày sang đó, 2 tuần rồi chứ có phải ít ỏi gì...
Chạm tay lên bất kì đâu, nhìn tới bất kì nơi nào, hình ảnh anh cũng hiện lên trước mặt nó,...Có lẽ là sai lầm khi nó bước chân vào đây...
Tin...Tin...Tin...
Cạch...
- Cậu chưa về sao?- Mở cửa nó ngạc nhiên nhìn Trang...
- Hì, về rồi lại có người nhớ anh zai tớ khóc một mình à?
Cô bạn nháy mắt cười trêu nó...
- Tớ mà thèm...
- Vậy chứ sao mắt cậu lạ đỏ thế nhỉ?
-...
- Thôi, không trêu cậu nữa, không lại bảo tớ bắt nạt, mình đi chơi đi...
- Đi đâu?- Nó nheo mắt hỏi...
- Hì, tới nơi rồi biết.
...
Chiếc xe lao vụt đi rồi dừng lại ở trung tâm thành phố, màu đèn bar đập vào mắt, nó ngoảnh lại nhìn Trang như để chắc chắn...
- Chơi ở đây á?
- Ưh.
Gật đầu, cô bạn kéo nó vào trong. Ồn ào bởi thứ gọi là âm nhạc thời thượng, tất cả đều lắc lư quay cuồng, Vi thấy chóng mặt...
- Đợi tớ một lát nhé!- Trang nói lớn...
Cô bạn đi rồi, nó một mình mò mẫm lại quầy rượu, nơi duy nhất mà theo ý nghĩ của nó lúc đó là ít người và sáng sủa...
- Em đi đâu đấy?
Vi giật mình ngoảnh lại khi tên con trai đó chạm tay lên vai nó...
- Xin lỗi, buông tay của anh ra đi.
- Thôi nào cô bé, ra đây chơi với anh nhé?- Hắn cười sặng sặc, tiến lại gần hơn.
Nó bấn loạn và hoang mang...
- Anh không bỏ tay ra tôi sẽ hét lên đấy...
- Em cứ hét thử xem nào...
Chẳng nói thêm gì nữa, hắn ôm chặt lấy nó, đôi môi dịch dần về khuôn mặt Vi, nó cố sức thoát ra nhưng bàn tay hắn rắn chắc quá...
- Buông ra...- Vi hét lên.
Xoảng...
Máu chầm chậm chảy...trên khuôn mặt hắn...và hắn ngã xuống...Mặt Vi tái mét...
- Cậu không sao chứ?- Trang thả chai rượu xuống lo lắng.
- Hãy xử hắn đi.- Quay qua hai người bên cạnh, giọng cô bạn nó lạnh băng, đôi mắt hiện rõ sự tàn nhẫn...
Tên đó bị kéo lê ra ngoài, đôi môi nó chợt run rẩy, dù hắn có lỗi với nó nhưng không cần phải mạnh tay tới thế...
- Cậu...cậu...- Gần như hoảng loạn, nó lắp bắp, cô bạn hiền lành và dịu dàng mà nó quen đây sao?
- Cậu không sao thì tốt rồi, xin lỗi, thôi, tớ đưa cậu về...- Tảng lờ như không thấy thái độ của nó, Trang điềm tĩnh...
Ngồi trong xe, mắt nó nhìn thật lâu sang người bên cạnh, nó quen Trang qua mạng, tính tình hòa đồng và khá hợp đã khiến hai đứa sớm kết nhau.Trong tiềm thức của nó, cô bạn là một mẫu hình hoàn hảo của sự đoan trang, hiền thục... nhưng tới giờ phút này thì nó không còn chắc về điều đó...Con người của cậu ấy cũng khó hiểu y như Minh Anh vậy...
Con thu xếp về nhanh đi, mẹ đang ốm nặng.
Đọc xong dòng tin nhắn của bố, nó lo lắng bấm số:
- Alo. bố ạ?Mẹ sao rồi bố?
- Vâng, con sẽ về ngay.
Lên phòng thu dọn đồ đạc, nó nhét vội những thứ cần thiết vào vali, bây giờ cũng 9 giờ tối rồi, làm gì có chuyến xe nào nữa...
Gần như ngay lập tức nó ào ra, nhìn cô bạn thân với ánh mắt khẩn khoản.
- Sao thế?
- Mẹ tớ bị ốm nhưng giờ ngoài bến không còn chuyến nào cả...
- Thế thì nhanh lên, tớ sẽ chở cậu...
******
- Cảm ơn cậu!- Nó đóng cửa xe rồi vẫy tay.
- Khi nào mẹ cậu đỡ thì nói tớ tới đón nhé!
- Ừ...
Chiếc xe lao vụt đi, Vi chạy nhanh vào nhà....
- Con chào bố, mẹ đâu rồi hả bố?- Dáo dác nhìn khắp, nó tái mét.
- Đang ở dưới bếp đó con.
- Dạ???- Bố bình thản chuyển kênh trong khi mặt nó thộn ra.
- Mẹ đang ốm nặng mà, xuống dưới ấy làm gì nhỉ???- Nó lẩm bẩm kéo vali vào phòng, giữ tay ở tim cho nhịp đập gấp gáp lắng xuống.
- Vi về rồi à con???
Mẹ tươi cười đẩy cửa phòng nó bưốc vào,, mắt Vi như muốn lộn tròng???!!!
- Mẹ ...không ốm à?
- Bậy, ai lại đi rủa mẹ ốm chứ???Con thay đồ đi, chắc chưa ăn gì phải không?Ra đây, mẹ nấu sẵn rồi...
- Ơ...nhưng bố nói là mẹ ốm nặng mà...
- Ta không nói thế thì đời nào con chịu về, ai đời ra Hà Nội học gần nửa năm mà không thèm gọi điện lấy một cuộc cho bố mẹ ở nhà...- Bố nói vọng vào...( gia đình này thủ đoạn ghê ^^ )
- Hì, con xin lỗi.- Vi cười xòa.
*******
Ở nhà hai tuần đón Tết xong, giờ tới ngày phải lên thành phố, Vi lại chẳng muốn đi tí nào.
Ngủ gà ngủ gật 5 tiếng trên xe cuối cùng cũng tới bến, xách vali, nó cuốc bộ về nhà ( tiết kiệm tới thế là cùng).Đang mỉm cười tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của Trang...
Ò...e...Ò...e...
Một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua người nó, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vô thức đôi chân Vi khịu xuống, khuôn mặt nó thất sắc vì đau đớn như thể...như thể người đang ở trên chiếc xe là ai đó...rất thân quen...
P/s: 1: Các bạn yêu thích nhân vật nào, yêu mến cặp đôi nào trong fic hãy cm cho Archiri biết nhé.^^
2:Hiện tại mật khẩu nick của Archiri đã bị ai đó biết và sử dụng tương đối lung tung, Archiri cũng đang cố khắc phục, bởi thế, nếu bất kì bài viết nào của Archiri không nằm trong phạm trù fanfiction thì đó không phải do mình viết đâu...T.T.Hic...Khổ quá trời...
Linh tính mách bảo Vi một điều gì đó đã xảy ra, điều chỉnh cho guồng chân của mình chạy mức nhanh nhất có thể, lòng nó nóng như lửa đốt...
- Vi phải không?- Trang đột ngột phanh xe khi nhìn thấy nó ở bên đường, đôi mắt cô bạn đỏ hoe...
- Ở nhà không có chuyện gì chứ?
- Cậu lên xe đi, chúng ta tới bệnh viện.- Cô bạn hối thúc nó vào rồi phóng đi với một tốc độ khủng khiếp, chưa bao giờ nó thấy Trang gấp gáp như vậy...
- Có chuyện gì vậy Trang?Cậu nói cho mình biết đi chứ?Sao cậu lại khóc?Chúng ta tới bệnh viện làm gì?...
Kettt...
- Anh tớ đang phải cấp cứu...
Ầm...Một tiếng động nghe như là sét đánh bên tai, nó chạy, chạy như điên vào phòng cấp cứu...
Cánh cửa vẫn im lìm, mặt nó cắt không còn một giọt máu, cứ thế, nước mắt chầm chậm lăn dài...
- Chuyện...gì đã xảy ra...?- Nó nhìn tất cả những người đang ngồi đó...
- Bình tĩnh đi em...Cậu ấy sẽ không sao đâu.
Bảo Anh đưa tay định lau những giọt nước mắt đang chảy...
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy...???- Gạt tay anh ra, gần như mất hết kiên nhẫn đôi mắt nó hắt lên tia nhìn yếu ớt về người đối diện, nó không nhận ra rắng người đứng đối diện nó cũng đang tổn thương...
- Cậu bình tĩnh lại đi Vi...- Trang kéo nó ra.
- Nhưng...anh ấy đang ở trong đó...vì sao???Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết...
- Anh ấy bị người ta đâm, đâm hai nhát...- Giọng cô bạn nó cũng gần như nghẹn đi...
Nó choáng váng, tưởng như không thể trụ vững trên đôi chân, đôi mắt mở to sợ hãi...
Chưa lúc nào nó sợ mất anh như bây giờ...
Tíc...tắc...tíc...tắc...
Đồng hồ cứ vang lên những thanh âm chậm chạp như muốn trêu ngươi, giễu cợt tất cả...
Đã hai tiếng trôi qua, hi vọng nhỏ nhoi trong nó cứ héo hắt dần theo thời gian chờ đợi...
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, tình trạng đang rất nguy hiểm, cần kích tim khẩn cấp...
Những câu chữ vang lên rõ ràng từ trong phòng cấp cứu, y tá vào ra liên tục, mọi thứ đều khiến nó hoang mang, tất cả đều trở nên mờ mịt...
Cạch...
Một âm thanh rất nhẹ vang lên, cánh cửu phòng cấp cứu được mở, bác sĩ tháo khẩu trang và mỉm cười:
- Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần phải được theo dõi thêm một vài ngày nữa vì vậy sẽ nằm ở phòng đặc biệt.
Chiếc giường bệnh trắng muốt được đẩy ra, anh Minh Anh nằm đó, đôi môi trắng nhợt...nó run rẩy đưa bàn tay chạm nhẹ lên má anh...
- Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng...
Y tá khẽ chau mày nhắc nhở, Vi thả tay ra, lặng nhìn theo...
- Mình ra ngoài mua chút gì đó uống nhé!- Bảo Anh cúi gần nó nhẹ nhàng.
- Vâng.
Bước từng bước chậm chạp cho tới khi ra khỏi bệnh viện, Vi hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu chờ đợi trong lúc anh Bảo Anh đi lấy cà phê...
- Của em này...
Đưa tay đón lấy cốc cà phê, nó không nhìn anh:
- Sao anh ấy lại bị người ta đâm hả anh?
- Anh cũng không biết, Chi gọi cho anh, con bé shock quá nên ngất lịm luôn khi vừa tới viện.
-...
- Kẻ đó ra tay rất tàn nhẫn, một nhát ở bụng và một nhát suýt trúng tim.
Cốc cà phê trên tay Vi rung lên, nước mắt lại chảy, đôi lúc nó cũng ghét cái thứ ướt át này ghê gớm...
- Đi thôi, em muốn vào thăm anh ấy.
Đứng dậy, Vi chóng mặt, nó lảo đảo muốn ngã.
- Cẩn thận.- Anh đưa tay đỡ lấy nó.
- Không sao, em tự đi được.- Nó cười, hất nhẹ tay anh ra...
Đôi mắt huyễn hoặc, lấp lánh như pha lê đen bất động vì đau...
- Người đó là chú Phong, chắc chắn là ông ta, ông ta đã sai người đâm anh Minh Anh, tới cháu mình ông ta cũng không tha, ông ta điên mất rồi...- Tiếng Trang rành mạch vang lên, cô bạn có vẻ như đang cực kì kích động, đôi môi mím chặt...
Chú Phong...chú Phong...Lục lại kí ức, nó nghe thấy cái tên này ở đâu...???
- Chắc chắn là vì só cổ phần đó, hẳn ông ta đã điều tra ra rồi, đúng không chú?
- Vâng, thưa cô chủ.
..." Minh Anh phải bay sang Mĩ dành hơp đồng, nếu hợp đồng rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, Bảo Anh sẽ trao số cổ phần mà cậu ấy đang nắm giữ cho chú của Minh Anh"...
..." là vì con đấy Tường Vi"...
..." vì Bảo Anh có tình cảm với con"...
Từng câu, từng chữ bác gái nói với nó giờ đang vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng Vi nín lặng, nó ngước lên nhìn anh Bảo Anh đang đứng sững một tích tắc rồi lại bước đi như thể không nghe thấy gì...
Những ngày sau đó nó chỉ thực hiện cái vòng tuần hoàn bao gồm: bệnh viện- trường học- nhà và cứ thế...Vi bỏ qua sự hiện diện của mọi người, nó chỉ chú tâm chăm sóc anh nhưng lúc nào anh có dấu hiệu tỉnh là Vi lại nhanh chóng ra ngoài, nó không muốn anh biết có sự hiện diện của mình trong căn phòng, dù trong nó ước muốn được nhìn thấy anh phút giây ấy luôn thường trực, nó phải cố chịu đựng, bởi chỉ có như thế kế hoạch của nó mới hoàn hảo...
" Ngày mai cậu ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh bình thường..."
- Anh sắp khỏi rồi, hãy cố lên nhé Minh Anh!
Hôn thật nhẹ lên trán anh, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, Vi bước đi...
Nó không biết rắng, thực ra, lúc ấy Minh Anh đã tỉnh...
******
- Cậu định đi đâu vậy Vi?- Trang nhìn thẳng nó, ánh mắt cô bạn cứ như thể thấu rõ hết những suy nghĩ của Vi...
- Tớ...
- Cậu định tới gặp anh Bảo Anh ư?
- ...
- Cậu sẽ đề nghị anh ấy để cậu quay lại và xin anh ấy bán số cổ phần mà anh ấy đang nắm giữ cho gia đình tôi...???
- Đủ rồi, cậu đừng nói nữa, không phải như thế...
- Cậu không bao giờ có thể là người nói dối tốt đâu thế nên đừng cố.Cậu đã làm tổn thương anh Bảo Anh bao lần rồi, không lẽ giờ lại tiếp tục muốn làm như thế...?
- Tớ đã nói không phải rồi mà, tớ không cố ý làm tổn thương anh ấy...
- Vậy cậu định lấy gì để trao đổi? Đừng nói với tôi là cậu sẽ nói rằng cậu yêu anh ấy nhé? Đó là lời nói dối trắng trợn nhất đây Tường Vi...Vì người cậu yêu không phải anh ấy...
- ...- Nó lắc đầu chối bỏ, nó không cố ý, nếu nó về bên Bảo Anh, anh Minh Anh sẽ được cứu, nó làm gì sai...?
- Tôi chỉ nói vậy thôi, quyết định thế nào là tùy cậu nhưng nếu câu làm anh trai tôi hay người tôi yêu đau lòng thêm một lần nào nữa thì sẽ không được yên đâu Vi...
Chốt hạ câu nói cuối cùng, Trang dịu lại...
- Đừng khiến tôi trở nên độc ác cho dù cậu có là bạn tôi hay người anh tôi yêu...
Đe dọa ư???Vi ngồi thụp xuống ghế ngay sau khi cô bạn quay đi, đôi mắt nó nhìn vô định, nó không biết nói gì cả để ngụy biện cho bản thân bởi nó biết Trang đúng.
- Em định trao đổi với anh à?- Bảo Anh ngồi xuống cạnh nó, anh nói mà không nhìn Vi, con tim anh đau đớn như bị ai đó giày xéo, đây chẳng phải là điều anh hằng mong muốn hay sao?Tới lúc này sao anh lại thấy mình mềm yếu tới thế? Chỉ cần Vi ở bên anh, mọi thứ sẽ được giải quyết.
- Em...- Ngẩng mặt lên nhìn anh, nó chần chừ...
- Anh đã nghe hết cuộc hội thoại lúc nãy, có đúng là chỉ cần anh bán số cổ phần đó cho cậu ta em sẽ chấp nhận làm người yêu anh...?- Tiếng anh nhẹ vang đều trong tâm trí nó.
- Em đã từng muốn làm như thế...
- ...
- Em thật xấu phải không?
- ...
- Nhưng em đã làm anh tổn thương quá nhiều nên em không thể tiếp tục làm anh tổn thương thêm nữa, em xin lỗi...
Nó đứng dây, chạy rất nhanh vào phòng bệnh.
Bảo Anh đã cười dù chỉ là một nụ cười đau đớn nhưng như thế mới là Vi, như thế mới là người con gái anh thương...Chính anh đã gây ra mọi chuyện vì thế anh phải là người kết thúc nó...
- Alo...
- Vâng thưa tổng giám đốc...
- Hãy gửi bản hợp đồng mà hôm trước tôi đã bảo chị cho luật sư và thông báo với bên NW quyết định không hợp tác với họ...
- Vâng, tôi sẽ làm ngay...
Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Vi nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi cong khẽ rung lên.
- Em đã không đồng ý với Bảo Anh, đúng không?
- Anh...
Giật nảy mình, nó tiến lại gần giường, anh đang nhìn nó, một ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng...
- Anh tỉnh từ khi nào vậy...?( hai cái người này đúng là ông nói gà bà nói vịt, bó tay )
- Nếu em vẫn còn tình cảm với cậu ta thì em có quyết định như thế nữa không...?
Vi nắm lấy bàn tay anh, nó cười:
- Anh hỏi những câu lạ quá.Em không chấp nhận đề nghị của anh ấy, số cổ phần đó rơi vào tay chú anh, anh không giận em chứ?
- Chẳng cần có nó anh cũng sẽ khiến ông ta sạt nghiệp.
Đưa tay lên chạm nhẹ gò má nó, anh nháy mắt làm nó phì cười.
- Vâng, em tin vào khả năng của anh.Thật mừng là anh đang bắt đầu hồi phục...
- ...
- Và cuối cùng cũng trở về...
Anh để tay nó nằm gọn trong tay mình...
- Anh nhớ em như điên, còn em thì nhẫn tâm tới mức một cuộc điện thoại cho anh cũng không thèm gọi.
- Máy em bị hư phải đi sửa, với lại ai cũng đi Mĩ mà không thèm nói em lời nào lại còn trách cứ gì? Anh có biết em sợ thế nào khi thấy anh nằm yên bất động không, anh mới là đồ độc ác.
- Ha, em ngày càng lớn gan nhỉ? Dám ăn nói như thế với anh? Lại to tiếng nữa..., em lo sợ như vậy thế mà vẫn phăng phăng đi tìm Bảo Anh để trao đổi sao?
Biết anh đang hờn mát mình, nó chỉ khẽ cười, dịu dàng:
- Vì biết là sai nên em đã không đồng ý mà...
******
Bỏ vài cuốn sách vào túi, nó ngó nghiêng đợi taxi.
Ư...ư...ư...
Vi lịm đi ngay tức khắc, tên mặc áo đen lôi nó lên xe, chiếc điện thoại nằm im lìm trên vỉa hè,...
******
Mở mắt, nó thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, có lẽ thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, lần này người bắt nó lại là ai nữa đây...???
- Chi...- Vi ngạc nhiên tới mức sững sờ khi trông thấy khuôn mặt quen thuộc của con bé.
- Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi...
Con bé cười, hàng mi khẽ chuyển động không che được đôi mắt trong veo đã nhuốm màu độc ác...
- Em...em đang làm gì ở đây?
- Chị cũng thấy rồi đấy, tôi đến để nhìn thấy chị mà, gia sư?
Sao nó không nghĩ ra ngay từ đầu là do Chi?Vì lòng tin của nó dành cho con bé quá lớn hay tại nó không thể nào tưởng tượng được con bé có thể làm ra những chuyện như thế này???Có lẽ là cả hai...
- Em muốn gì? Chị không thể ngờ...Vì sao em lại làm vậy chứ...?- Nó nhìn thẳng con bé, bàn tay không ngừng vẫy vùng, tìm cách thoát khỏi mớ dây thừng...
- Vì sao ư...?
- ...
- Chị hãy nghĩ đi, tôi như ngày hôm nay tất cả là tại chị.
- ...
- Tôi những tưởng chị là người tốt, tôi cứ nghĩ chị thật sự muốn làm bạn với tôi nhưng hãy xem chị đã làm gì với những thứ tôi có...gia đình...tình yêu...?
- Chị không biết mình đã làm gì xấu xa mà em lại nói như vậy...Chưa bao giờ chị có ý làm tổn thương em...
- Thật nực cười, chị làm anh trai tôi đau khổ trong khi anh ấy hết lòng vì chị, chị có biết anh ấy thích chị nhiều thế nào không?
- ...
- Chị cướp đi anh Minh Anh của tôi, người duy nhất khiến tôi rung động, từ khi chị xuất hiện tất cả đều bị đảo lộn.Giờ tôi chẳng có gì, một người anh suy sụp, một người thương chẳng bao giờ có thể với tay đến...
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của con bé...
- Xin lỗi...
- Chị có vui không...? Sau khi đã gây ra mọi thứ...- Con bé hỏi nó, trên môi nở một nụ cười chua xót...
- Chị thật sự xin lỗi...
- Tất cả đều đã muộn quá rồi, tôi đã muốn chị phải trả giá, tôi đã muốn chị phải vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này...
- Hãy cứ làm những điều em muốn nếu em thấy lương tâm em được thanh thản, nếu em nghĩ mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
Đôi mắt nó giờ cũng đã đỏ hoe, có cái gì đó đang cay lên nơi sống mũi, Vi chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, nó bình thản đón nhận những gì sắp xảy ra...
- Tôi đã muốn như vậy nhưng...tôi không đủ độc ác để thực hiện những điều đó...
Vi lặng im, con bé đang nghĩ gì vậy...?
- Cởi trói cho chị ta đi...
Chi nhìn đám vệ sĩ của mình ra lệnh.
- Các người không nghe thấy tôi nói gì sao?
- Xin lỗi cô chủ...
Ư...ư...ư...
Nó kinh hoàng nhìn những tên áo đen bịt thuốc mê Chi...Vi không còn nhìn thấy gì nữa bởi dải lụa màu đen đã che đi tất cả...
P/s: Chap này dài hơn bình thường rồi nhé mọi người.
Bước ra khỏi thang máy, Bảo Anh đưa tay lên chạm nhẹ mi mắt, suốt từ sáng tới giờ không hiểu sao cứ nháy liên tục...
- Xin chào.
- Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của chúng ta cuối cùng cũng đã tới rồi.- Ông Phong đẩy gọng kính của mình lên, bước ra ngoài.
- ...
- Hẹn gặp cậu thật là khó.
- Vâng, vì đang chuẩn bị cho một số dự án hợp tác mới.- Bảo Anh thận trọng quan sát nét mặt đang biến chuyển của chủ tịch NW
- Cậu thật sự sẽ không hợp tác với chúng tôi sao?
- Tôi tưởng điều này thư kí đã thông báo cách đây hai ngày rồi chứ?
- Cậu sẽ không hối hận về quyết định đó...?
- Tất nhiên là như vậy...
Sắc mặt vị chủ tịch trở nên hồng hào, cứ như thể ông ta đang rất hứng thú với câu trả lời Bảo Anh vừa đưa ra.
- Anh...
Tiếng Chi thất thanh từ phía sau khiến anh giật mình quay lại...
- Ông muốn gì đây?
Cố gắng giữ bình tĩnh, mắt anh vẫn không rời khỏi Chi và khẩu súng bên thái dương con bé.
- Cậu thừa biết tôi muốn gì mà.Chỉ cần cậu kí vào bản hợp đồng chấp nhận chuyển nhượng cổ phần này thì cô chủ nhỏ sẽ được cứu...
- ....
Thấy anh có vẻ lưỡng lự, đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó, ông Phong quyết định đưa con bài cuối cùng của mình...
Tôi vẫn còn muốn cậu gặp gỡ một người nữa.Đưa ra đây đi...
Dù đôi mắt bị dải lụa màu đen che khuất nhưng cái hình dáng quen thuộc đó, cái hình dáng mà đã ăn sâu vào trong tận trái tim anh, anh không thể không nhận ra...
- Vi...- Bảo Anh thất sắc.
******
" Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Bực mình vứt điện thoại xuống sàn, Minh Anh tự hỏi Vi đang làm gì mà không nghe máy...Chợt lông mày anh rung lên, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra...?
- Vi không có ở đây hả anh?
Trang bước vào, mắt nhìn quanh căn phòng.
- Không.
- Cậu ấy bất cẩn kiểu gì mà để điện thoại rơi trước cửa nhà mình, đến là hậu đậu- Bỏ trái cây vào đĩa cô bạn vẫn tiếp tục...
- Không lẽ...
Cả Minh Anh và Trang đều ngừng lại nhìn nhau...
******
- Giờ chắc cậu đã có một quyết định nào đó khôn ngoan rồi đứng không?
Giọng nói ấy vang lên, Vi thấy đầu mình đau nhức, sao nó lại thấy quen tới vậy?Nó đã được nghe giọng nói này ở đâu, trong tiềm thức của nó một phần cứ như bị lãng quên, nó không tài nào nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ...Và người đàn ông đó đang muốn gì từ anh Bảo Anh?
- Thả họ ra và tôi sẽ kí bản hợp đồng đó.
- Cậu nghĩ là tôi tin vào điều cậu nói sao?- Ông ta vẫn tiếp tục, giọng điệu hiện rõ sự giễu cợt.
- Vậy ông nghĩ tôi tin rằng sau khi tôi kí ông sẽ thả em tôi và cô ấy ra ư?Xin lỗi, tôi không phải thằng ngốc.- Anh cũng không nhường, đáp trả.
- Thôi được rồi, tôi sẽ lùi một bước vậy.Thả cô chủ nhỏ ra đi.
Hình như bọn họ đã cởi trói cho Chi, nó nghe rõ tiếng từng bước chân con bé êm ái đặt trên sàn.
- Anh...- Chi níu chặt lấy tay Bảo Anh.
- Em về đi.
- Nhưng...
- Anh nói thì phải nghe chứ?
- Còn anh và chị Vi...- Vẫn chần chừ con bé nhìn anh trai.
- Anh và chị ấy sẽ không sao, đi đi.
Sự cương quyết của anh trai khiến nó không thể không nghe lời, bước ra...
- Cô chủ nhỏ nên nhớ rằng nếu cô báo cho bất kì ai thì cả anh trai cô lẫn người đang ở đằng kia sẽ đều gặp chuyện không hay...Cô hiểu chứ?
Ném cho ông ta cái nhìn khinh mệt như thể lời vừa được thốt ra từ ông ta không phải tiếng người mà là một thứ rác rưởi rồi Chi đẩy cửa ra ngoài...
- Cậu chấp nhận chuyển nhượng số cổ phần đó được rồi chứ?
Vi nghẹn họng, thì ra đây chính là lí dao, vậy thì người đàn ông đó không ai khác,chắc chắn là chú của Minh Anh, kẻ đã nhẫn tâm sai người giết cháu mình nhưng chẳng phải anh Bảo Anh đã bán số cổ phần đó cho ông ta rồi sao???
Bảo Anh quay sang nhìn Vi và con dao đang kề sát cổ nó, đôi mắt anh dừng trên khuôn mặt nó rất lâu...( Cái này chỉ mỗi mình tác giả biết thôi chứ mắt Vi bị che làm sao mà thấy được)
Vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng, một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương Bảo Anh, con cáo già đó quả là sẽ không tha cho ai, nếu thế thật thì lúc nãy có thực ông ta thả Chi đi mà không bắt lại...
- Cuối cùng cũng kí.
Ông ta cầm bản hợp đồng lên mỉm cười đầy hài lòng...
- Thôi ta có việc phải đi, chúc cậu có những phút giây vui vẻ...Hahaha.
Anh định đứng dậy nhưng tên áo đen đã kịp thời ghì chặt lấy hai tay.
- Hãy xử chúng sau khi ta rời khỏi tòa nhà này.Phải thật sạch sẽ đấy.
Nếu anh muốn thoát khỏi tên áo đen đang ở ngay bên cạnh thì không thành vấn đề nhưng nếu làm như thế sẽ kinh động và Vi gặp nguy hiểm...
Mồ hôi trên trán nó bắt đầu lấm tấm, Vi không sợ hãi cũng chẳng oán hận bởi nó biết anh Bảo Anh đã làm tất cả và vào cái hôm đó ở bệnh viện anh ấy cũng đã không trao số cổ phần đó cho ông ta dù nó làm anh đau, nó biết ơn anh vô cùng...chỉ là cái cảm giác chờ đợi Tử thần tới rước đi thật chẳng dễ chịu chút nào...
Vào cái tích tắc Bảo Anh định mạo hiểm thì...
Đoàng...Đoàng...
Hai phát súng nổ liên tiếp vào hai tên mặc áo đen, nó tự nhủ: Chẳng lẽ Chi đã gọi người tới sao???
- Em không sao chứ...?- Giọng nói thân quen cất lên.
- Anh...- Nó lắp bắp định gọi tên Minh Anh nhưng không thốt ra được hết vì bất ngờ...
Tháo dải lụa màu đen che mắt nó, Minh Anh lo lắng ôm nó thật chặt.
- Em...không...sao...- Vi ấp úng trả lời sau khi định hình được mọi chuyện.
- Anh xin lỗi- Bảo Anh tiến lại gần nó, anh nở một nụ cười buồn.
- Anh có lỗi gì đâu mà.
- Cuối cùng thì cậu cũng kí vào abnr hợp đồng đó...
Minh Anh nhìn thẳng vào người đối diện, cứ như thể trước đó anh biết chắc Bảo Anh sẽ không bán cổ phần vậy...
- Cậu yên tâm, tờ hợp đồng đó giờ chỉ như giấy lộn thôi vì tớ đã mang bản chuyển nhượng cổ phần cho cậu giao luật sư mấy ngày trước rồi, chắc tại tớ không dánh động gì nên ông ta nhầm tưởng...Hi
- Anh mà la mắng anh ấy là không xong với em đâu.- Trang trừng mắt nhìn anh trai, lau những giọt mồ hôi trên trán Bảo Anh.
Nó cười quay mặt đi khi chứng kiuến cảnh ấy...rồi bất chợt hét tóang lên bởi trên áo của nó một vệt máu đỏ còn chưa khô trải dài...Vi quay sang nhìn anh, sắc mặt Minh Anh như tái đi, vết thương vẫn chưa lành...
- Anh...chảy máu...bệnh viện...
Tay nó run rẩy, nước mẳt như sắp trào ra tới nơi...
- Đưng khóc...- Lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt nó...anh khó nhọc nói thêm...
- Thôi được rồi, anh sẽ về viện...
Khoảnh khắc ấy một khẩu súng chĩa ra từ trong góc khuất, nhắm chính xác vào nó và...
Đoàng...
Ầm...
Máu chảy ướt đẫm cả một vạt áo, đôi chân Vi khịu hẳn xuống...
- Bảo Anh...Bảo Anh...- Nó lay nhẹ tay anh mặc cho nước mắt đang trào ra không ngớt...
- Anh suốt ngáy làm em khóc nhỉ? Trước đây cũng thế...
Đôi môi anh mấp máy bất chợt anh lịm đi...Vi đau đớn ôm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của Minh Anh và kinh hoàng của Trang...Bảo Anh đã nhìn thấy khẩu súng đó và lao tới đỡ cho Vi...
- Xe cấp cứu...- Trang hét lên trong điện thoại.
******
- Mục tiêu đã thoát...Chuẩn bị kế hoach cho lần sau...
Tên áo đen nãy giờ đứng trong góc khuất nhanh chóng gập điện thoại và quay đi...
- Chị hại anh tôi như thế chưa đủ sao? Chị là đồ độc ác.- Chi gào lên, đôi mắt con bé đỏ rực nhìn nó đấy căm phẫn...
- ... Chị xin lỗi...
- Chị ra khỏi đây đi...Tôi không muốn nhìn thấy chị.
- Hãy để chị ở lại, chị muốn biết anh em có làm sao không?
Bốp...
- Chị không có quyền đó, đừng ở dây mà giả nhân giả nghĩa.
Một cái tát đau điếng nơi má phải, in hắn năm ngón tay, nơi khóe miệng nó, máu bắt đấu chảy...
- Thôi đi Chi, anh chị sẽ giết em nếu em còn làm cậu ấy bị thương...- Trang kéo con bé ra rồi quay sang nó...
- Con bé hơi mất bình tĩnh, cậu lại đầu kia ngồi đi...
- Tớ xin lỗi...
Nó nhìn hai phòng cấp cứu vẫn im lìm, trái tim như bị ai đó bóp nát, đau đớn tới cùng cực, hai người mà nó yêu thương đều bị nó hại...Đầu óc Vi chợt quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ...
Ầm...
Vi ngã xuóng sàn...
******
- Em xin lỗi...xin lỗi...- Nó lắc đầu cất tiếng trong cơn mê sảng...
- Em chẳng có lỗi gì cả ngốc ạ, ngoan, ngủ đi...
Vuốt mấy lọn tóc trên khuôn mặt xanh xao của nó.Minh Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Vi lên, áp vào má mình, bàn tay nó ấm áp lan hơi ấm sang làn da lạnh toát của anh...
Phải chăng những lo sợ trước đây của anh là đúng, ánh mắt đau khổ tột cùng của Vi lúc đó cứ ám ảnh tâm trí anh, lẽ nào...lẽ nào...thật sự Vi vẫn còn tình cảm với Bảo Anh...
Nếu như thế thật thì anh biết phải làm gì...?Sự tham lam trong anh liệu có trỗi dậy và phá vỡ tất cả hay không?
Đôi mắt anh nhắm chặt lại, hàng mi rung lên mạnh mẽ y như những mối bận tâm đang xáo trộn, rối tung...Và dấu hỏi cuối cùng: Kẻ nào đã bắn Vi...?
- Anh không sao chứ?Anh Bảo Anh thế nào rồi ạ?Sao em lại nằm ở đây?- Nó ngồi dậy, hỏi một tràng...
Hạ bàn tay nó xuống, anh cười nhẹ:
- Không sao, chỉ là vết thương chưa lành nên cần phải lưu ý hơn thôi.Còn em bị ngất nên được đưa vào đây...
- Anh Bảo Anh, em phải sang thăm anh ấy.
Bước xuống giường, Vi lảo đảo...
- Em bị thiếu máu..nên nghỉ ngơi.Bảo Anh đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy đang hôn mê vì thế giờ em có đi cũng không thể gặp đâu.
Bế bổng nó lên giường, có vẻ như vết thương vẫn làm anh đau, đôi lông mày anh hơi nhíu lại...
- Nhưng...anh không về phòng ngủ sao...?
Vi bắt đầu thắc mắc, nó bất an vì sức khỏe của anh...
- Đây là phòng của anh...- Anh bình thản trả lời nó.
- ...
- Vì phòng VIP hết rồi, chỉ còn phòng này và phòng Bảo Anh đang dùng, em không định dọn qua đó chứ?- Như sợ nó thắc mắc, anh giải thích ngọn ngành luôn.
- Sao em không thấy giường của anh???- Vi nhìn quanh, hai mắt mở to...
- Em đang nằm trên đó đấy thôi...
- Dạ..???- Cứ như là nghe nhầm, nó nhìn anh đầy nghi hoặc...
- Em không thấy đây là giường đôi sao?Căn phòng VIP này dù rộng cũng không thể bỏ một chiếc nữa vào đâu...Nhắc mới nhớ, anh cũng phải đi ngủ,nhỉ?- Ngân dài từ cuối một cách quá đáng, anh nở một nụ cười khiến nó lạnh sống lưng, nổi da gà rồi bước lên giường...
- Hic...Thôi, anh cứ ngủ, em nhường giường cho anh...
Đang định bước xuống thì anh kéo nó lại khiến nó ngã nhào vào lòng anh...
- Em đang là bệnh nhân mà...
- Nhưng... làm sao có thể ngủ chung chứ?- Mặt Vi đỏ ửng lên +.+
- Sao lại không thể?
Anh hỏi ngược lại, vòng tay siết chặt nó hơn rồi cúi xuống...cự li gần tới nỗi, nó cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang mơn trớn khuôn mặt mình...
- Dù sao cũng không được.- Nó ấp úng...
Anh thả nó ra, lấy chăn đắp ngang người nó rồi cười...
- Anh sẽ không động tới em...cứ yên tâm mà ngủ đi...Ráng đêm nay, mai em sẽ có phòng mới...
Cắm earphone vào tai nó, anh sang tít phía bên kia của chiếc giường...nói là giường đôi nhưng dù có dang hai tay ra hết cỡ chưa chắc anh và nó đã chạm tới nhau...
Ipod chạy một bản piano êm dịu mà nó chưa từng nghe bao giờ...
- Chúc anh ngủ ngon...- Vi rụt rè lên tiếng.
- Ưh, chúc em ngủ ngon.
Nó nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc đều đều vang lên bên tai...Phía bên kia giường, anh hài lòng nhìn nó, đôi lông mày dãn ra...
Sau một giấc ngủ dài, theo một lẽ hết sức hiển nhiên Vi tỉnh dậy, nó ngó nghiêng rồi tự hỏi: anh Minh Anh đâu rồi nhỉ??? Vừa bước chân xuống giường tìm kiếm thì một giai điệu não nề và u uất vang lên...như một hấp lực nó đi về phía phát ra âm thanh...
...Là ban công của bệnh viện...
Một chàng trai với đôi mắt buồn đen láy, đôi mắt đã thiêu cháy tâm hồn nó, khiến nó biết bao lần loạn nhịp đang chơi guitar...Đây là lần đầu tiên, nó nghe anh chơi nhạc...Nhưng thứ âm thanh hiện giờ đang vang lên thật trầm lặng quá, nó như muốn bóp nghẹt trái tim người khác, như muốn người khác cũng phải đau đớn theo từng giai điệu...Vi tự hỏi, phải chăng sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong anh vẫn chưa biến mất? Có khi nào anh chỉ đang kìm nén chúng lại mà thôi...
Gió thổi hất mái tóc nó bay nhẹ, ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc bông tai kim cương của anh khiến nó sáng lấp lánh, một đường thẳng nối dài anh với nó...Vi tiến lại gần hơn, mùi hương thân quan nhẹ thoảng qua mũi nó...
Pặc...
Đột nhiên dây đàn đứt, ngay khi nó ở sát anh, máu túa ra từ ngón đeo nhẫn của bàn tay phải...
- Chảy máu...- Nó hốt hoảng cầm bàn tay anh lên, mặc sự ngạc nhiên của anh, Vi lục túi xem mấy miếng gạc của nó đã hết chưa rồi bằng một động tác thuần thục chỉ chưa đấy hai phút sau tay anh đã được băng lại gọn gàng...
- Sao mặt em nhăn nhăn trông khó coi vậy...???- Anh cười trêu nó.
- Tại anh làm em lo chứ sao?Hic.Có ai bị chảy máu mà mặt tỉnh bơ như anh không?Thật bó tay.
Chỉ thấy anh cười, nó ngước lên nhìn anh mặc dù Vi biết hành động này sẽ khiến trái tim nó nhảy tưng tưng...
- Bộ em nói có gì đáng cười hay sao mà anh cứ cười hoài vậy?- Định bụng sẽ hỏi thật hùng hồn nhưng âm lượng câu nói của nó thì càng về sau lại càng nhỏ, đôi má nó hồng lên trong tích tắc, nó lại bắt đầu bị ngoại hình của anh mê hoặc rồi.T.T
- Không phải thế...
- ...???
- Chỉ là...
- ...???
- Anh thấy...
- ...???
- Em càng ngày càng giống...
- ...???
( Phát mệt với Minh AnhT.T.Tới tác giả cũng thấy nản quá trời...^^)
- Vợ anh...- Tiếng anh thì thầm bên tai nó...
Nếu không phải ngay sau đó anh đặt lên chóp mũi nó môt nụ hôn thì chắc nó đã bay lơ lửng trên mây mất tiêu rồi.Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, nó thấy anh ngọt ngào tới vậy...
Minh Anh thôi cười, đôi mắt anh im lặng ngắm nhìn nó, như một chàng trai mới lớn vụng về, trái tim anh cũng đang rung lên...Phút giây đó nó đã không còn đập những nhịp đập của sự hận thù nữa mà thay vào đó là hạnh phúc...
- Cậu chủ...!
Cả anh và nó giật nảy mình quay lại nhìn quản gia...
- Tới giờ rồi ạ...!
- Cháu biết, chú đợi một lát...
Anh đứng dậy, đặt chiếc guitar vào tay nó rồi nhoẻn cười...
- Giờ em tới thăm Bảo Anh được rồi, chắc là cậu ấy đã tỉnh...
- Nhưng vết thương của anh...- Vi ái ngại nhìn anh.
- Không sao đâu.Hi.Tạm biệt.
Vẫy tay chào nó rồi bóng anh cũng khuất sau cánh cửa.Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu gay gắt...
Đưa tay chạm nhẹ lên nắm cửa, Vi mở ra.Bên chiếc giường bệnh trắng muốt của Bảo Anh, Trang đang gục đầu ngay cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Nó bước lại phía cuối căn phòng, kéo tấm rèm cửa chỉ độc một màu đen sang hai bên, ánh nắng ùa vào nhảy nhót trên mái tóc nó.
Lengkeng...lengkeng...
Ngước nhìn lên, chiếc chuông gió đập ngay vào mắt, một chiếc chuông quen thuộc.
Đưa tay chạm nhẹ lên chuông, trên đôi môi Vi, một nụ cười đang dần hiện ra...
- Cậu tỉnh rồi sao? Không nghỉ thêm ah?
Tiếng Trang vang lên từ đằng sau khiến nó phải quay người lại...
- Ưh, tớ thấy khá hơn rồi.
Bàn tay thôi nghịch ngợm chiếc chuông gió, nó mở tấm kính cho khí trời tràn vào...
- Chiếc chuông trông rất quen đúng không?
- ...
- Tớ biết đó là mòn quà cậu tặng anh ấy vào sinh nhật lần thứ 18...
- Cậu...biết...sao...?
- Ừ, biết rất rõ.
- ...
- Biết cả việc anh ấy đi du học...là để quên một người...là để trốn tránh thực tế...
- Lẽ nào... cậu...- Đôi môi Vi run run, nhìn cô bạn.
- Không sai...Tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi, tớ tiếp cận cậu là vì anh ấy.Tớ muốn biết người con gái khiến anh ấy khổ sở và không khi nào thôi nghĩ đến trông ra sao...Bởi tớ đã luôn tự hỏi, rốt cuộc thì mình thua kém người ta ở điểm gì mà anh ấy không chon tớ dù tớ rất cố gắng...dù tớ đang thay đổi vì anh ấy...l
- ...
- Nhưng có lẽ tình cảm thì chẳng bao giờ có thể ép buộc được, phải không?Vì anh ấy vẫn thích cậu...Giờ tớ đã hiểu và chấp nhận sự thật đó vậy nên tớ không cho phép bất kì ai làm tổn thương tới những người quan trọng ấy...
- Có phải cậu chưa lúc nào thật sự muốn làm bạn với tớ...?
- ...
- Có phải tất cả chỉ là một vở kịch, vì tớ đã vô tình khiến cậu đau...- Chợt nhận ra giọng nói của mình đang nhỏ lại, Vi cố lay cho những nỗi buồn thôi đừng bám riết lấy nó...
- Lúc đầu thì đúng là như thế nhưng giờ thì không...Tớ rất vui vì sự xuất hiện của cậu, nhờ cậu mà tớ không còn phải làm mọi thứ một mình nữa...
Vi bắt đầu nhớ lại những ngày cô bạn và nó đi shopping điên cuồng, tám đủ thứ chuyện trên đời...
- Tớ có rất ít bạn và chính bản thân tớ cũng không nhớ nổi mình đã từng như thế nào, tàn độc hay khủng khiếp ra sao...? Hì.Có lẽ chính bởi thế nên người ta sợ...giả dụ có không sợ thì kết thân với tớ cũng chỉ vì tiền, vì cái danh nghe rất kêu: cháu gái chủ tịch tập đoàn NW.
Trang bật cười, cô bạn của nó nói về bản thân mà cứ như thể cuộc sống địa ngục đó là của một ai đó xa lạ...Vi ngồi xuống...nó nắm lấy tay cô bạn thân...
- Hì, thật ra, công chúa sẽ dễ dàng bị bỏ rơi vì chỉ biết đứng yên đợi hoàng tử đến.Còn phù thủy thì không như thế, phù thủy biết hoàng tử cần gì, biết cách biến người ta yêu trở thành người yêu ta...Dù xấu xa thì phù thủy vẫn bộc lộ rõ một tính cách của một con người...
- ...
- Ghen tị...ích kỉ...thủ đoạn... độc ác hay gì đó...Hì.Tuy nhiên đã làm phù thủy rồi thì nên khôn ngoan, biết cách từ bỏ đúng lúc nếu thấy rằng không còn cơ hội...dù một người thật sự có ý nghĩa với ta nhưng người ấy không thuộc về ta...thì cách tốt nhất phải chăng là nên buông tay, nhỉ???
Trang thật sự ngỡ ngàng vì những điều cô vừa nghe thấy, Vi quả thực không hề đơn giản một chút nào...cố phát ngôn ra một câu nói bông đùa...
- Ý cậu tớ là phù thủy hả?
- Hi, sự thật là thế mà...
- Cậu nhớ đấy nhé, tớ ôm hận rồi đây...Tớ là phù thủy, vậy chứ người hiểu rõ phù thủy và đưa ra lời khuyên răn chắc không tầm thường...chưa biết chừng còn ghê gớm hơn...
Cô bạn cười tươi thấy rõ vì đã trả đũa lại được Vi...Chợt nó đưa một ngón tay che miệng, chỉ chỉ...
- Suỵt...Anh Bảo Anh đang nằm kia kìa.Thôi cậu về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tớ trông anh ấy cho...
- Nhưng...
- Đi đi...
- Thế tớ về nhé, tạm biệt...
Đứng dậy, một dòng máu chảy ra từ mũi Trang, cô bạn nhanh chóng đưa tay lên, rồi vội vã ra ngoài để nó không thể nhìn thấy...